Chuyện mỗi tuần – chuyện về “MÙI”

Ông bác sĩ  bệnh viện Tỉnh không bằng lòng về tấm  X-quang và bản kiểm tra tổng quát thực hiện cách đây hơn một tháng…nên yêu cầu làm lại toàn bộ, bổ sung thêm những gì cần biết về tim mạch rồi mới nói đến chuyện mổ hay không…Thế là người viết được dịp ngồi giữa những thành phần “nặng mùi” của gia đình nhân loại…và – dĩ nhiên – là gia đình con cái Chúa nữa…

Ngồi giữa thành phần “bên lề” – giữa những con người bình dị đến cẩu thả và nặng mùi bao gồm cả người kinh lẫn bà con dân tộc thiểu số – để chờ đến “số” của mình mà vào phòng khám…mới thấy được ý nghĩa sâu đậm của thuật ngữ “MÙI” mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói đến khi giáo huấn anh em Linh Mục trong buổi tối ngày 13.3.2013 – ngày ngài chính thức vâng lời để đảm nhiệm vai trò là đại diện của Chúa nơi trần gian : Cha mời gọi các con điều này : các con hãy là những người chăn chiên có MÙI của chiên…

Cách đây khoảng một tháng, để thử lại xem “hyalgan” có còn hiệu lực đủ giúp giải quyết chuyện của hai cái đầu gối không, người viết đến bệnh viện quốc tế Vinmec…Tất cả là sự sang trọng từ bệnh nhân cho đến y, bác sĩ, công nhân viên chức…trong bệnh viện…Điều hòa không khí lớn lẫn bé khắp nơi..và trong tình trạng hoạt động có lẽ là 24/24…Cán bộ và công nhân viên chức từ khâu tiếp đón cho đến hướng dẫn bệnh nhân đến phòng khám của bác sĩ chuyên trị…đều gọn gàng, sạch sẽ trong những bộ y phục thẳng nếp…với nụ cười “mọng môi”…Y, bác sĩ…thì đi lại rất thong thả…với những tấm “blouses” trắng bóc, thẳng nếp…Bệnh nhân không đến nỗi phải chen chúc…và ai ai cũng sang trọng, thơm tho…Người viết – từ ngày đi nghỉ – vốn “sính” với mấy bộ bà ba nâu sồng hay lam nhạt…Khi xô cửa kính bước vào phòng đợi, khá là nhiều con mắt ngước nhìn với chút ngỡ ngàng…Có lẽ họ tự hỏi : tay này ở “thế giới” nảo mà dám đẩy cửa bước vào nơi đây ???

Dĩ nhiên là tấm ngân phiếu từ quầy thu ngân cũng khá là nặng ký…Không là bao so với lớp bệnh nhân “thơm tho”, nhưng lại là một “suy nghĩ” với lớp bệnh nhân “nặng mùi”…

Chiều hôm qua – khi đợi đến “số” vào siêu âm tim – người viết ngổi bên cạnh một cặp vợ chồng dân tộc trẻ đưa đứa con nhỏ đi khám và một chị khoảng sấp sỉ 25 tuổi cũng người dân tộc với cái bầu có lẽ cũng gần đến ngày sinh…Nhìn chung quanh…thì chỉ thấy những thân hình hom hem, râu ria tự do…với những trũng mắt khá nhiều ưu tư…Mùi và mùi bốc lên…Người viết chợt mỉm cười nhớ đến lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô…Đôi vợ chồng người dân tộc bồng con vào …và trở ra với cái cười tự nhiên như bông hoa của núi rừng: Không được…Nó khóc…Cho uống thuốc đã…Có lẽ bác sĩ cho cháu bé uống chút thuốc ngủ…để có thể siêu âm…Anh ta cười…Chị vợ cười…Và lời phân bua…như để mà “cáo lỗi” chuyện phải ra ra/vào vào…hai ba lần…

Trong bài giáo huấn hôm ấy, Đức Thánh Cha có phân biệt giữa người chăn chiên và người mối lái…Điểm khác nhau : người chăn chiên thì sống với “mùi chiên”…Ngài nói : “Đó là điều cha xin nói với các con : các con hãy trở thành những người chăn chiên có “mùi chiên”, làm cho cái mùi ấy thành mùi thực, giống như người chăn chiên ở giữa đoàn chiên của các con.”

Rồi cái ông nhà báo Stephen White còn chú thêm : mùi “ Eau de Sheep”, chứ không phải “Eau de Cologne”, càng không phải “Eau de Channel Five”…

“Eau de Cologne” hay “Eau de Channel Five” – người ta thấy – không thoang thoảng – nhưng sực nức ở những nơi sang trọng được dán nhãn này, nhãn kia – chẳng hạn như nhãn “quốc tế”…Mùi của sự “sang chảnh”…

“Eau de Sheep”…thì chỉ cần đến gần và “ở giữa” là thấy rõ, thấy ngay : mùi chuồng – mùi mồ hôi – mùi gánh nặng – mùi truân chiên – mùi đa đoan – nhưng luôn vẫn với những miệng cười

đơn giản – đón nhận – cam lòng – và hy vọng…Mùi của rơm rạ, của phân khô, của khói hun…

Ai đó có sưu tầm một câu chuyện dễ thương…

Một cậu bé bước vào tiệm :

-Chú ơi, ở đây có bán Thượng Đế không ?

Ông chủ tiệm trợn mắt quát:

-Đi chỗ khác chơi…Con nít quỷ…

Cậu bé Bonnie trạc 5,6 tuổi đi khắp các cửa hàng quanh khu vực để tìm mua Thượng Đế trong nhiều giờ đồng hồ, nhưng đều bị người lớn quát nạt, đuổi đi…

Đến cửa hàng thứ 29…thì một ông cụ khoảng 60 tuổi, gương mặt hiền lành, hỏi cậu bé :

-Con mua Thượng Đế thật sao ? Nhưng nói cho ông biết là con mua làm gì ?

Cậu bé chảy nước mắt trả lời:

-Dạ, chú Rupp của con bị tai nạn, đang hôn mê…và bác sĩ nói với nhau rằng : Chỉ có Thượng Đế mới cứu được anh ta…Nghe vậy, con đi tìm mua Thượng Đế để cứu chú ấy…

-Ba mẹ con đâu ?

-Dạ, ba mẹ con chết cả rồi…Con chỉ còn chú Rupp thôi…

Người đàn ông dừng lại với một thoáng cảm xúc và suy tư…Rồi hỏi tiếp:

-Con sẽ mua Thượng Đế bằng gì ?

-Dạ, con chỉ có một đô-la …

Gật gù, ông cụ cầm lấy 1 đô-la của cậu bé, đi vào trong nhà…và mang ra đưa cho cậu bé một lọ nước dán nhãn “Nụ hôn của Thượng Đế”:

-May mắn là giá của Thượng Đế cũng chỉ có một đô-la thôi…Con mang chai nước này về cho chú con uống…Ông hy vọng chú con sẽ khỏi…

-Dạ, con cám ơn ông…

Bonnie lật đật chạy vào bệnh viện, mừng rỡ la lên:

-Chú Rupp ơi, con mang Thượng Đế về cho chú đây…

Mấy ngày sau có nhóm bác sĩ trình độ cao đến bệnh viện…Họ tận tình giúp người bệnh…và – sau nhiều tuần điều trị – chú Rupp của Bonnie đã hoàn toàn hồi phục…Khi biết được tổng số tiền viện phí, chú Rupp gần như ngất xỉu…Thế nhưng bệnh viện cho biết:

-Anh đừng lo vì đã có người đến thanh toán toàn bộ viện phí cho anh…Ông ta là một tỷ phú về hưu và mở quán tạp hóa bán cho vui qua ngày…Nhóm chuyên gia y học cũng do ông bỏ ra một số tiền lớn thuê về để chữa trị cho anh đó…

Bonnie dẫn chú Rupp đến gặp người ân nhân, nhưng ông đã đóng cửa tiệm đi xa…

Thời gian sau, chú Rupp nhận được một lá thư từ xa gửi về:

-Anh Rupp, anh may mắn có đứa cháu trai Bonnie. Vì muốn cứu anh, cháu đã cầm 1 đô-la đi khắp nơi tìm mua Thượng Đế…Anh hãy cám ơn Thượng Đế, vì chính Thượng Đế đã cứu anh…

Nhiều năm sau, Bonnie lớn lên và trở thành một bác sĩ…Bác sĩ Bonnie quyết tâm sống đẹp và giúp đỡ tất cả mọi người những gì anh có thể để tạ ơn Thượng Đế và người ân nhân ấy…Chính ông đã gieo vào lòng anh một đức tin về cái tốt, cái đẹp –  nhất là đức tin vào Thượng Đế…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts